Thách thức và rủi ro điều hành nền kinh tế đã tích tụ trong thể chế “khai thác” với đặc thù mô hình tăng trưởng kiểu Trung Quốc, trong đó Đảng cộng sản (CS) độc quyền lãnh đạo kinh tế thị trường. Về nguyên lý, kinh tế thị trường cần có thể chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, chẳng hạn như chế độ dân chủ với tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp, bởi vậy vấn đề được đặt ra từ sau chủ trương Đổi mới chuyển nền kinh tế sang thị trường. Trong thời kỳ đầu, những thành tích tăng trưởng do “cởi trói” nền kinh tế từ xuất phát điểm thấp, hơn thế, lại bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều và dồn nén lâu năm do kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp đã tạo ra ảo tưởng về năng lực chế độ toàn trị, trì hoãn cải cách thị trường. Tuy nhiên, khi nền kinh tế chuyển đổi càng sâu rộng sang thị trường, khó khăn thách thức càng lớn, tăng trưởng kinh tế trồi sụt theo xu hướng giảm.
Hậu quả là sự trì trệ xây dựng và cải tiến các thể chế thị trường, Đảng thường ‘lưu ý’ rằng cái gì, vấn đề gì, điều gì đã rõ, đã ‘chín’, “đồng thuận cao”… thì mới đưa vào hoạch định và thực thi chính sách, nếu còn ‘ý kiến khác nhau’ (trong lãnh đạo đảng) thì thôi trong khi kêu gọi “đột phá” có trật tự và phải xây dựng đề án và được “cấp uỷ” đồng ý. Thị trường là thuộc tính của chủ nghĩa tư bản, từ cội nguồn lý luận, luôn có mâu thuẫn, xung đột với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tập thể vốn là nền tảng tư tưởng của chế độ dựa vào chủ thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là nguyên nhân cơ bản của hiện trạng bất cập thể chế khiến điều hành tăng trưởng gặp thách thức ngày càng lớn.
Một là, bị động đối phó, chay theo các hiện tượng tiêu cực, như lừa đảo trên không gian mạng, cho vay nặng lãi, tiếp thị gian dối, bằng cấp giả, bôi trơn… hay thậm chí các vụ cướp ngân hàng để hòng kiểm soát. Do quan niệm đơn giảm hoá thị trường là công cụ tăng trưởng kinh tế nên giới lãnh đạo đã “xem nhẹ” mặt trái của thị trường. Thực tế chứng tỏ nó có sức mạnh nhưng đồng thời cũng có sức phá huỷ mạnh, kể cả một chế độ tập quyền cao nhưng cũng có thể bị lung lay như chúng ta đang chứng kiến. Tiếc rằng, giới lãnh đạo đã không cho rằng cần phải quyết liệt tạo dựng và thực thi các nguyên tắc cơ bản để thị trường vận hành theo quy luật.
Hai là, quan điểm cải cách đang có xu hướng quay lại mô hình cũ, duy trì chế độ kiểm soát chặt nền kinh tế, xã hội và từng công dân. Đối với cải cách thị trường vấn đề an ninh kinh tế được tập trung, chẳng hạn, sự bành trướng vô trật tự của tư bản tư nhân, các ‘đại gia’ mà Đảng thấy ‘không có lợi’ cho mình liền ‘trấn áp.’ Các doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư là ‘xương sống’ của nền kinh tế, Đảng cần có thái độ, tạo môi trường kinh doanh nhất quán cho họ. Họ có vai trò to lớn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và, kể cả những năm thời kỳ đổi mới vừa qua, họ đã lớn mạnh, trở thành một lực lượng sản xuất ‘mới’ trong khi các doanh nghiệp nhà nước độc quyền và được bảo vệ thì ‘ăn tàn, phá hại’, dần lụn bại. Hãy phán xét tập đoàn điện lực, than và khoáng sản, Viêtnam Airlines… lỗ triền miên và nặng nề. Họ đang ‘ăn’ tiền thuế của người dân trong khi một số đại gia, chủ doanh nghiệp tư nhân như bà chủ tịch AIC hay FLC đã từng được ‘vinh danh’, tặng các danh hiệu lớn nhỏ, thậm chí được ‘tháp tùng’ các lãnh đạo đảng, nhà nước trong các chuyến công du nước ngoài với tư cách là thành viên của đoàn các nhà đầu tư! Nay, đã bị truy tố, một số bỏ trốn và một vài còn đang bị giam trong tù. Vì lý do “an ninh” mà mở rộng hình sự hoá quan hệ kinh tế sẽ huỷ hoại môi trường kinh doanh và tinh thần doanh nhân. Nhiều vụ án kinh tế đã gây chấn thương tâm lý trầm trọng, sự bất an của giới doanh nhân là nguyên nhân hiện hữu của thực trạng kinh tế trì trệ.
Còn vô số minh chứng cho sự bất cập thể chế kiểu như trên, các quý vị có thể tự nhận thấy từ thực tế chuyển đổi và đánh giá. Bây giờ, dành đôi dòng về sự rủi ro mà Chính phủ có thể phải đương đầu. Sự thay đổi thể chế chỉ có thể diễn ra trên thượng tầng, ở “cung đình” – đây là đặc trưng của chế độ tập quyền cao có truyền thống và cội nguồn phong kiến như Trung Quốc hay Việt Nam. Đã qua 3 đời Thủ tướng Chính phủ kể từ Đại hội 11 năm 2011 khi Đảng CS nhận rõ “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống” của cán bộ đảng viên, tha hoá quyền lực và tham nhũng ngày càng nghiêm trọng là nguy cơ tồn vong chế độ. Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016 đã gắn liền với sự bất ổn lên đỉnh điểm trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Ông ra đã rời chính trường để về hưu làm “người tử tế”. Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 nên được coi là “quá độ”, do thoả thuận phe phái trong tập thể lãnh đạo. Ông ấy đã được ‘đôn’ lên làm Chủ tịch nước, để thôi điều hành kinh tế và rồi, đã phải “từ chức” vì trách nhiệm chính trị trong thời gian làm Thủ tướng. Cả một ekip ‘kỹ trị’, bao gồm cả hai ông nguyên phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 cũng phải ‘rời’ chính trường khi đương chức…
Phá vỡ những quy định của Đảng, ông Tổng bí thư đã tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 để bảo vệ chế độ trước nguy cơ tồn vong. Đang giành ưu thế ông ấy nỗ lực tiến hành “đốt lò” đồng thời thể hiện năng lực lãnh đạo kinh tế thị trưởng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” với phương cách thực dụng. Tuy nhiên, vận dụng tư tưởng thực dụng trong thực tế thật ‘thiên biến’, luôn gây ra những hiệu ứng khó lường. Đảng CS có niềm tin cố hữu rằng công tác cán bộ là ‘then chốt’ và đang ‘thử nghiệm’ trong hệ thống chính trị. Khi nói về chủ đề này sự ‘trích dẫn’ thường là câu của V. Lênin, đại ý rằng “hãy cho tôi một tổ chức, tôi sẽ lay chuyển nước Nga.” Chỉ dẫn này cũng được áp dụng cho cương vị Thủ tướng đương nhiệm (2021-2026). Ông ấy được Đảng ‘cử’ bởi nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an, từng là nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ninh, rồi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Một bề dày trải nghiệm công tác thoả mãn những điều kiện cơ bản của Đảng. Ông ấy đang gánh vác ‘trọng trách’ điều hành nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi thị trường. Thật khó cho ông ấy nếu tăng trưởng kinh tế suy giảm cũng là một trong những rủi ro lớn.
Không thể không nhận thấy ưu điểm “năng nổ” của cá nhân ông Thủ tướng. Ngoài những hành động, phản ứng chính sách như nêu ở trên, ông ấy thể hiện như một ‘Tư lệnh’ mặt trận, đặc biệt hình ảnh ông ấy mặc bộ đồ màu xanh ‘bộ đội’, đẫm mồ hôi trong tâm dịch đợt 4 ở thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối năm 2021. Tuy nhiên, kinh tế thị trường đang thử thách ông ấy. “Quan có cần nhưng ‘thị trường’ chưa vội; Quan có vội quan lội quan sang!” Chúng ta hay chờ xem ông ấy và Chính phủ sẽ vượt qua những thử thách và rủi ro như thế nào.
Còn khoảng hơn 2 năm nữa đến kỳ Đại hội 14, dự kiến tháng 1/2026. Công việc chuẩn bị đang khởi động. Ông Thủ tướng đương nhiệm là Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần này của Đảng. Ông ấy chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban gồm 53 thành viên từ hệ thống chính trị. Thật khó và bất khả kháng đối với ông ấy khi muốn trình bày một nội dung “đột phá”, chẳng hạn cải cách thể chế thế nào sao cho giải quyết được mâu thuẫn giữa hai hệ giá trị đối nghịch giữa chế độ tập quyền và thị trường hay dung hoà thế nào giữa dân chủ và độc đoán…
“Trông người lại ngẫm đến ta”. Nhìn sang nước láng giềng phương Bắc, ‘người bạn’ với phương châm “4 tốt và 16 chữ vàng” cái chết “đột ngột” của cố thủ tướng Lý Khắc Cường gây nhiều đồn đoán về nội trị của chế độ Đảng CS toàn trị. Trong thời gian ông ấy làm Thủ tướng, được mang danh là “của nhân dân”, đã có những phát biểu được giới phân tích chính trị chú ý. Một trong số đó là “trời xanh nhìn thấu chuyện trần gian” như một cảnh báo, nỗi ai oán hay sự thay đổi ‘nào đó’ có thể xảy ra cho chế độ ở một quốc gia có một tỷ tư người này trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng, khủng hoảng kinh tế mang tính cấu trúc và bất ổn chính trị nghiêm trọng.
Phạm Quý Thọ
*Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do